sao anh suốt ngày địt lồn em thế. Màn đêm buông xuống, thành phố lấp lánh ánh đèn vàng hắt lên từng con phố tấp nập. Gấm thở dài, đôi vai mệt nhoài sau một ngày dài làm việc. Chiếc cặp da đen trĩu nặng trên tay, gót giày cao gót gõ lộc cộc trên nền gạch lát bóng loáng của khu chung cư. Cô bước nhanh về phía căn hộ của Hoàng, bạn trai cô suốt ba năm qua. Anh bảo cô có thể ghé qua bất cứ khi nào, nhưng hôm nay Gấm muốn mang cho anh chút ngạc nhiên — một hộp bánh mì thịt nướng anh thích và một nụ cười đầy ấm áp.
Cánh cửa phòng Hoàng khép hờ, một vệt sáng len qua khe cửa tối. Gấm khẽ đẩy cửa bước vào. Nhưng chỉ sau vài bước chân, cô khựng lại. Không khí trong phòng dường như bị đông cứng lại, chỉ còn tiếng tim cô đập dồn dập trong lồng ngực. Những tiếng cười đùa, tiếng thở dồn dập và những câu nói thân mật vẳng bên tai như những nhát dao cứa vào trái tim cô.
Bên chiếc sofa quen thuộc, Hoàng đang ôm ghì lấy một cô gái lạ, đôi bàn tay mà chỉ vài giờ trước còn nhắn tin chúc cô làm việc tốt nay lại vuốt ve trên làn da người khác. Cả hai như chìm đắm trong thế giới riêng, chẳng hay biết cánh cửa đang mở và ánh mắt Gấm đang dán chặt vào cảnh tượng ấy.
Hơi thở cô nghẹn lại, đôi tay run run làm rơi hộp bánh mì xuống nền gạch. Tiếng “bịch” khô khốc vang lên, phá tan bầu không khí tội lỗi. Hoàng giật mình quay lại, ánh mắt vội vã xen lẫn hoảng sợ và hối lỗi. Cô gái kia lập tức co rúm người lại, nép mình vào góc ghế.
“Anh…” Hoàng lắp bắp, nhưng chẳng tìm được lời nào đủ sức biện minh.
Cổ họng Gấm khô khốc, nỗi đau xé toạc lòng ngực cô. Cô bật cười khan một tiếng, tự giễu chính mình vì đã tin tưởng một cách ngu ngốc. Cảm giác bị phản bội lan tỏa như tảng băng lạnh giá đóng băng mọi suy nghĩ. Cô quay lưng bỏ đi, từng bước chân nặng trĩu như mang cả ngàn nỗi thất vọng, để lại phía sau cả một mối tình từng là niềm hy vọng lớn nhất của đời mình.