mê mẫn con cặt bạn trai. Sau ca làm dài trong bộ đồng phục tạp vụ giản dị, cô gái rời khỏi tòa nhà văn phòng khi trời đã xẩm tối. Đôi tay có chút mỏi sau một ngày lau dọn, nhưng ánh mắt cô sáng lên khi nghĩ đến căn phòng nhỏ nơi bạn trai đang đợi. Đó là điều khiến cô luôn mong chờ sau mỗi ngày làm việc.
Chiếc xe máy dừng trước dãy trọ cũ, nơi ánh đèn hắt ra từ căn phòng cuối hành lang. Cô bước lên cầu thang, nhẹ nhàng mở cửa. Bên trong, anh đang ngồi chờ, một tách trà nóng đặt sẵn trên bàn như thói quen mỗi khi cô ghé qua. Anh kéo cô ngồi xuống cạnh mình, bàn tay nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn còn hơi lạnh.
Cô tựa đầu vào vai anh, cảm nhận nhịp tim đều đặn. Hơi ấm từ cơ thể anh như xua tan mọi mệt mỏi. Đôi mắt anh dừng lại ở những vết lấm tấm trên áo cô, nhưng anh chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cô – nhẹ nhàng và đầy yêu thương.
Cô ngước nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng lẫn khát khao. Những ngón tay đan vào nhau, kéo cả hai lại gần hơn. Nụ hôn sâu cuốn lấy họ, chiếc áo khoác trượt khỏi vai cô trong sự im lặng của căn phòng nhỏ. Hơi thở nóng dần lên khi môi anh chạm vào làn da cô, từng cử chỉ đều chậm rãi và đầy trân trọng.
Trong ánh đèn mờ ảo, cơ thể họ hòa vào nhau, những chuyển động nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt như một giai điệu ngọt ngào của tình yêu giản dị. Đêm đó dài nhưng bình yên, như thể thế giới ngoài kia không còn tồn tại, chỉ còn lại hai người và những gì chân thành nhất họ dành cho nhau.