gồng mình thỏa mãn cho bạn trai. Gấm bước ra khỏi tòa văn phòng sau một ngày dài làm việc, ánh chiều tà rọi xuống con phố tấp nập người qua lại. Cô đưa tay vuốt lại vài sợi tóc lòa xòa trên trán, đôi mắt ánh lên vẻ mệt mỏi nhưng đầy mong chờ. Hôm nay là thứ Sáu, và cô muốn dành một chút thời gian bất ngờ cho Hoàng – bạn trai cô đã yêu gần hai năm nay. Trong túi xách nhỏ, một hộp bánh kem dâu mà anh thích được cô nâng niu, như nâng cả tình cảm và niềm vui giản dị của mình.
Đứng trước cửa phòng trọ của Hoàng, Gấm hít một hơi thật sâu, nụ cười khẽ nở trên môi. Cánh cửa khép hờ, một điều hơi lạ vì Hoàng vốn cẩn thận. Cô nhón chân bước vào, dự định sẽ làm anh bất ngờ. Nhưng khi bước qua ngưỡng cửa, Gấm khựng lại. Không khí trong phòng như đặc quánh, tiếng cười khúc khích và hơi thở gấp gáp vang lên từ phía chiếc giường.
Mắt cô mở to, tim như ngừng đập khi cảnh tượng trước mặt hiện rõ. Hoàng đang ôm ghì lấy một cô gái lạ, tấm chăn mỏng trượt xuống, để lộ sự thật phũ phàng không thể chối cãi. Nụ cười hạnh phúc trên môi Gấm vụt tắt, đôi chân bỗng dưng run rẩy. Tai cô ù đi, chỉ còn nghe nhịp đập của trái tim đang vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.
Hộp bánh kem rơi xuống sàn, tạo thành một vệt trắng lạnh lẽo và nham nhở. Âm thanh ấy khiến Hoàng giật mình quay lại. Ánh mắt anh hoảng hốt, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng mọi lời giải thích giờ đây chỉ là vô nghĩa. Gấm nhìn anh, đôi mắt đầy thất vọng và đau đớn. Cô gái lạ vội vàng kéo chăn che lấy thân mình, ánh mắt bối rối nhưng không đủ để làm mờ đi sự thật cay đắng.
Nỗi đau xé toạc lòng ngực, nhưng Gấm cố kìm nén. Cô quay người, từng bước đi ra khỏi căn phòng ngột ngạt ấy. Mỗi bước chân như đeo thêm ngàn cân nặng trĩu của nỗi buồn và sự phản bội. Cánh cửa khép lại sau lưng, ngăn cách cô và quá khứ từng ngọt ngào mà nay đã trở thành nỗi đau khó phai. Trời chiều dần tắt nắng, bóng cô trải dài trên con đường vắng lặng, chỉ còn tiếng gió rít qua như xót xa cho một tình yêu đã mất.