đụ lỗ đít đỗi gió cùng em. Tối hôm đó, sau buổi hẹn hò lãng mạn tại một quán cà phê quen thuộc, Hoàng đưa Minh Thư, bạn gái anh, về nhà. Trên đường, Hoàng chợt nắm lấy tay Thư, ánh mắt anh ánh lên chút tinh nghịch nhưng cũng đầy yêu thương. “Qua phòng anh chơi một lát nhé,” anh nhẹ nhàng đề nghị. Thư khẽ đỏ mặt, nhưng ánh mắt cô không giấu được sự đồng ý.
Chiếc xe máy lướt qua những con phố về đêm yên tĩnh. Gió lạnh đầu đông làm Thư khẽ run, nhưng cô nhanh chóng cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay Hoàng siết nhẹ eo mình. Cảm giác gần gũi ấy làm cả hai thêm phần kết nối. Khi đến nơi, Hoàng dừng xe, dắt tay Thư lên phòng. Căn phòng của anh nằm trên tầng cao, nhỏ nhắn nhưng sạch sẽ và ấm cúng, với ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu sáng một góc không gian.
“Em ngồi xuống đây, anh pha cho em tách trà,” Hoàng nói, giọng điệu vừa quan tâm vừa tự nhiên. Thư gật đầu, đôi mắt lướt qua căn phòng quen thuộc mà cô đã đến vài lần trước đó. Nhưng tối nay, không khí dường như khác lạ, có phần thân mật hơn. Khi Hoàng quay lại, anh đặt tách trà trước mặt Thư, rồi ngồi xuống cạnh cô. “Hôm nay em đẹp lắm,” anh thì thầm, đôi mắt anh nhìn sâu vào mắt cô.
Thư khẽ cười, nhưng chưa kịp đáp lại thì Hoàng đã đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô. Sự dịu dàng trong cử chỉ của anh khiến cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Từ nụ hôn nhẹ nhàng ban đầu, mọi thứ dần trở nên nồng nàn hơn. Những cái chạm tay, cái ôm ấm áp và những nụ hôn kéo dài đã cuốn cả hai vào một không gian riêng tư chỉ thuộc về họ.
Thời gian như ngừng lại, những cảm xúc yêu thương dâng trào và không còn gì có thể ngăn cản họ. Đêm ấy, trong căn phòng nhỏ, Hoàng và Thư trao cho nhau tất cả những gì chân thành và sâu thẳm nhất. Khi ánh đèn thành phố lấp lánh qua ô cửa sổ, họ nằm bên nhau, tận hưởng sự bình yên và hạnh phúc, cảm nhận sự hòa quyện giữa hai trái tim.